Yêu mình vô điều kiện
Có những mảnh ghép, những ký ức trong quá khứ ta "không chịu" con người ta. Ngày xưa mình ồn ào, ngày xưa mình ích kỷ, ngày xưa mình sợ hãi, ngày xưa mình bị hắt hủi vì lớn lên không có mẹ / không có cha.. Mỗi lần nghĩ đến là ta chỉ muốn quên đi như những điều đó chưa từng tồn tại.
Có thật là quên được không?
Có thật đó chỉ là "ngày xưa" không hay ý nghĩ về điều đó vẫn còn đeo đuổi ám ảnh ta đến bây giờ, trong từng khoảnh khắc thường ngày?
Điều gì cần làm để ta sống chung với những ký ức này trong hòa bình, để đời ta tươi đẹp lại?
Yêu thương mình là yêu thương hết trọn vẹn con người mình, quá khứ, hiện tại, tương lai, dù như thế nào đi nữa. Vì có mình-ngày-xưa mới có mình-bây-giờ. Không phải vì mình tốt đẹp mình mới yêu, mà ngay cả khi mình không tốt đẹp mình cũng cần được yêu. Chỉ khi mình yêu mình khi không tốt đẹp thì mới đủ khả năng yêu người khi họ không tốt đẹp.
Tuần này bạn làm gì để yêu thương chính mình?