Thương cho ngọt cho bùi
Có thương thì mới có giận.
Vì thương nên mình thường đặt kỳ vọng vào người ta rất nhiều, đến khi họ làm trái ý mình thì mình giận. Có một xu hướng kì lạ là: ta thường cho phép mình làm tổn thương người thương khi giận, vì ta vô thức nghĩ “không sao đâu, họ thương mình nên sẽ rộng lượng và mình làm gì cũng được”.
Thật sự thì nếu mình thương ai, mình kiên nhẫn với họ mới phải. Dù ý định có tốt, nhưng khi mình muốn người ta làm đúng ý mình, thì mình đang biến “yêu thương” thành “phục tùng ý muốn”. Vậy thì mình đã không cho người ấy được tự do, được thảnh thơi, mà còn đặt lên vai họ gánh nặng phải làm ta hài lòng. Vậy thì đó không còn là thương trọn vẹn nữa. Trong khi đó bản thân mình thì luôn muốn được yêu thương vô điều kiện, nhưng mình lại hay thương có điều kiện.
Có rất nhiều cách dẫn dắt người thương đi đúng hướng, mục đích cuối cùng của mình vẫn là muốn giúp họ tốt hơn. Vậy mình hãy tìm cách để họ tự hiểu ra mà không gây tổn thương cho họ. Sách có rất nhiều, người biết cách thương cũng nhiều, mình nên tìm hiểu thêm để áp dụng dù cho đối tượng mình thương là ai đi chăng nữa.
Nhớ thương cho ngọt cho bùi