Em đến nơi này
Nhiều người vào đời giống Alice ở xứ thần tiên, tò mò, ngỡ ngàng, sợ hãi, kết bạn, khám phá và đấu tranh sinh tồn. Khúc cuối là đấu tranh rồi chiến thắng hay nhìn đời đen thui là tùy mỗi người.
Có người từ 19 tuổi tới giờ gặp điều gì cũng sợ và lui về sống với riêng mình, gặp khó không cố gắng, có chuyện muốn rút lui, so sánh với vùng an toàn của mình để rồi cay đắng kết luận c'est la vie (đời làthế đó). Đến nay tuổi ngoài 30 nhưng vẫn quấn quýt gia đình lớn. Mảnh tình nào cũng đến rồi lắc đầu quay đi. Yêu thương song thân là một lẽ, trốn đời là một lẽ khác.
Ngược lại có bạn vào đời tay trắng, gia đình nợ nần lên tới tiền tỉ, tình cảm cạn khô. Tai mắt tinh tường của bạn không bị cuốn theo con thỏ chạy vô định hướng mà bạn rất tập trung vào chuyện giúp chính mình nên chỉ sau 2 năm, nợ đã trả xong, tình cảm lên ngôi (gia đình và người yêu), xây nhà cho ba mẹ, sự nghiệp phát triển chóng mặt - quản lý một nhóm nho nhỏ làm các dự án cho nước ngoài. Vì bạn biết mình cần tập trung vào điều gì khi bạn lạc vào xứ thần tiên.
Mình giống bên nào là do mình chọn...